Hơi thở tâm tình trong tranh trừu tượng của Kỳ-Mỹ

Nghĩ về tranh trừu tượng của Trần Lưu Mỹ tôi lại nhớ tới những vần thơ của thi sỹ tài hoa Hàn Mặc Tử: Chúng tôi nói chuyện bằng hơi thở/Dần dần hoa cỏ hóa ra thơ.

Nghĩ về tranh trừu tượng của Trần Lưu Mỹ tôi lại nhớ tới những vần thơ của thi sỹ tài hoa Hàn Mặc Tử: Chúng tôi nói chuyện bằng hơi thở/Dần dần hoa cỏ hóa ra thơ.

Trần Lưu Mỹ tên thường gọi là Kỳ từ năm 1992 anh đã đến với triển lãm tranh trừu tượng toàn quốc (lần đầu tiên của Việt Nam) được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ từ 32 tác giả là các bậc thầy về hội họa cho tới các họa sĩ trẻ với gần 100 tác phẩm. Cũng năm đó Kỳ-Mỹ trưng bày triển lãm đầu tiên cùng Mai Anh Châu. Từ đó trừu tượng trở thành một thể loại chủ chốt, bùng phát sâu rộng nhất, được yêu thích nhất và ‘thành công’ nhất của mỹ thuật nước nhà.

Hơi thở tâm tình trong tranh trừu tượng của Kỳ-Mỹ - 1

Ký ức về một miền quê 

Ngày này phải có tới vài chục ngàn người làm tranh abstract, từ các họa sư, ngôi sao thị trường nghệ thuật tới người mới học vẽ, những tay ngang thử vận may và người thành đạt cao tuổi thư giãn; vài chục vạn bức treo khắp các mảng tường công cộng và riêng tư. Nó chiếm chỗ  kềnh càng trong văn hóa đại chúng vui tươi, thị hiếu trưởng giả sang chảnh và cả tinh hoa nghĩ ngợi cảnh vẻ.

Hành trình nghệ thuật của Trần Lưu Mỹ nhất quán: phong cảnh bán trừu tượng-trừu tượng toàn tòng thủng thẳng âm thầm suốt bao năm tháng đó, thật hiếm có. Trên con đường còn hoang sơ họa sĩ không tham vọng phát hiện/minh cái gì to tát cho nghệ thuật, trong ùn ứ cao tốc đương đại không ham hố chói sáng chiếm chỗ hay ‘tự khẳng định mình‘. Bức tranh từ khởi đầu đã chỉ là cái thú tương tác trong ngoài nội giới với ngoại giới ở tôi đây, ở đây, lúc này.

Có vẻ điều duy nhất họa sĩ theo đuổi là thấy được cái khoảng trống/không vô hình trong tâm trí mình. Không phản ánh khám phá cái mình nhìn cũng không trình bày ý tưởng, tình cảm mà mình cho rằng mình đang có. Nếu coi sự vẽ bức tranh/thực hành nghệ  thuật là sự nghi hoặc chính mình thì tôi tin đó là một chính đạo của nghệ thuật. Tấm vải trắng vốn là một mảng trống vật lý nó cần được làm đầy bởi những khoảng trống tâm tình/linh: Những thể rắn thể lỏng và thể khí để lại dấu vết trong quá trình vận động vô thường tự tiêu hủy tính vật lý của chúng.

Hơi thở tâm tình trong tranh trừu tượng của Kỳ-Mỹ - 2

Hoạ sỹ Trần lưu Mỹ trong xưởng vẽ

Trên tranh không còn phong cảnh núi đồi, đồng ruộng, sông hồ người và sinh vật, không có dòng nước, nước vừa chảy qua, không có bông mây, mây đã tự tán, không có lá cành gốc rễ gạch đá... chúng từng có sức nặng và chiếm chỗ nơi đây... Không có màu lục tím nâu đỏ vàng lam và  những nét  đen vệt  trắng ...chỉ còn dấu vết, tàn dư của chúng mà thôi. Không có niềm vui ca hát, không có nỗi buồn day dứt, chẳng yêu nồng nàn cũng không căm uất, thịnh nộ có chăng là dấu vết dư âm của mọi sự biến dich, vô thường cả! Dửng dưng, lưng chừng và dang dở hóa ra lại là cái khí vị riêng của những tác phẩm này.

Hơi thở tâm tình trong tranh trừu tượng của Kỳ-Mỹ - 3

Khoảng trống 

Hội họa của Kỳ-Mỹ lưng chừng giữa biểu hiện trừu tượng náo động, hội họa hành động ào ạt và thiền họa tinh hoạt hay sơn thủy tiêu sái. Rồi sự thoáng qua cũng diễn ra từ từ chậm rãi và khiêm tốn để vương vãi vô số tàn tích thị giác khi to khi nhỏ khi đậm khi nhạt, khi nặng khi nhẹ khi chói lên rạng ngời khi âm thầm tắt lụi. Dư âm/vị tâm lý/tình luôn như làn hơi theo nhịp hít sâu thở chậm. Trong những bố cục buông lỏng nhưng cân bằng, không đăng đối nhưng luôn có những điểm hút níu giữ các chuyển động thái quá nên không có những xung đột, đối đầu cực đoan của màu, sắc,khối, nét, mảng hay tối sáng thường thấy ở hội họa biểu hiện trừu tượng.

Không hào nhoáng hấp dẫn hay khiêu khích khiến người ta ngưỡng mộ, vồ vập bức tranh Kỳ-Mỹ từ tốn, hiền hậu và tinh tế chờ đón một sự giao tiếp thẩm mỹ thư thái và chân tình.

Tôi biết ‘Khoảng trống’ ở đó ẩn chứa nhiều điều hay cùng những bí ẩn và hấp dẫn để mỗi chúng ta khám phá./.

Nguyễn Quân